Tin tức » Văn Thơ 21.10.2017 04:15
CÔ BẠN TRONG MƠ
(Cập nhật: 22.03.2014 09:41)

Xem hình
Chỉ là một bài tập làm văn của học sinh lớp 9 nhưng lối hành văn chững chạc và xây dựng cốt truyện thật “có nghề” – như một truyện ngắn ! Mời các bạn đọc bài của em Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, lớp 9.10, trường THCS Nguyễn Du.

Đề bài: Kể lại một giấc mơ, trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày.

 

Như đọc được hai chữ ‘’lo lắng’’ trên mặt khuôn mặt tôi. Mẹ hỏi khi thấy tôi bước ra từ phòng tắm:

-Có chuyện gì mà con gái mẹ hôm nay lạ thế? Con đang lo lắng chuyện gì sao?

-Vâng, thưa mẹ - tôi trả lời – Đêm qua Mỹ An đã bước vào giấc chiêm bao của con mẹ ạ.

-Bình thường thôi mà con.      

Khẽ rùng mình bởi cơn gió mới ùa vào, tôi đáp:

-Nhưng... giấc mơ ấy lạ lắm mẹ à, nó cứ mù mờ thế nào ấy.

            Nghe tôi nói vậy, mẹ trông có vẻ tò mò, yêu cầu tôi kể lại cho bà nghe giấc mộng đêm qua. Tôi gật đầu đồng ý rồi bước đến bên mẹ như một con mèo tìm được hơi ấm.

                  “Trong giấc mơ đêm qua, con thấy có một người con gái, vóc dáng nhỏ bé đứng rất xa mình. Mái tóc cô dài ngang vai bay bay trong gió. Hình ảnh đó sao mà quen quá! Dáng đứng ấy, mái tóc ấy, lúc nào trông cũng cô đơn như đang mong mỏi một điều gì. Là An, con chợt nhớ ra, cô bạn học cấp một cùng lớp mà bao năm nay con không gặp. Không kìm được niềm vui sướng, con gọi thật to tên nó:

             -Mỹ An! An ơi! An làm gì mà đứng đó thế?

             An bước dần về phía con thay cho câu trả lời. Bỗng con có sự thắc mắc không hề nhẹ, bình thường An chạy thật nhanh đến bên con chứ chẳng bao giờ bước đi chậm rãi thế này.

         -Mỹ! Mỹ khỏe không? Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau rồi đấy – Vừa nói An vừa cười.

           Con cũng cười đáp lại, cầm chặt cả tay An như muốn nói cho nó biết con vui như thế nào khi hai đứa gặp lại nhau.

         -Tớ vẫn khỏe, còn cậu thế nào? Chuyển đến Hải Phòng cuộc sống của gia đình cậu vẫn ổn chứ?

        -Ừ, ổn tất! –Nó lại cười.

         Đến lúc này con mới nhìn kĩ An. Nó đang mặc bộ đồng phục đi học. Trên đầu kẹp một chiếc nơ xinh xắn, đôi mắt vẫn trong veo như hồ nước thu... Nhưng... ơ kìa! Hai má nó sao bầm tím thế kia, lại còn có một vài vết xước nữa chứ.

         Nó nhìn xoáy vào mắt con rồi cất tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của con. Như đã biết con định hỏi nó điều gì, những lời nói của nó thốt ra tháo gỡ toàn bộ mọi thắc mắc trong đầu con:

        -Chiều nay, tớ đang đi học về thì thấy mấy em nhỏ gắng đập tay thoát khỏi dòng nước để bơi vào bờ ở bãi biển gần con đường dẫn đến nhà. Thấy tình cảnh nguy quá, tớ đã nhảy xuống cứu các em ấy. Nhưng điều không may đã đến với tớ... –Nó bỗng dừng lại.  

         Lúc đó con cảm nhận được rằng sóng mũi mình cay cay và cả đôi mắt nóng đến khó chịu. Gần như con sắp khóc đến nơi, những giọt nước mắt đang chực tuôn rơi nơi khóe mắt con, chỉ cần một cái chớp mắt của con, chúng sẽ lăn dài trên má con. Con cao giọng hỏi như gào lên, phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai đứa:

         -Chuyện gì? Cái gì mà không may? Cậu nói gì tớ không hiểu gì cả. Sao mặt cậu lại như vầy hả?

           Mắt nó đỏ hoe như chực khóc. Giọng nó bấy giờ đã nghèn nghẹn:

         -Tớ bị dòng nước cuốn đi. Đã cố bơi ra bờ nhưng tớ không thể, dòng nước quá mạnh. Và nó đã đưa mình đến cảnh cửa của ngôi nhà thần chết.

         Con nhăn mặt, bật cười, cái cười gượng gạo đến chính con cũng nhận ra:

        -An! Cậu đùa quá trớn rồi đấy. Cậu nghĩ mình tin những gì cậu nói sao?

         An không quan tâm đến con. Giọng nó vẫn đều đều:

        -Và An đến đây là để chia tay Mỹ. Vĩnh biệt Mỹ, người bạn tốt của mình.

         Nói xong, An lướt đi trong màn sương trắng mờ ảo và huyền bí không biết xuất hiện từ bao giờ. Cái hình bóng nhỏ bé của nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn.

         Con bật tỉnh. Có lẽ trong cơn mơ con đã khóc. Chiếc gối của con thấm ước nước mắt bấy giờ ẩm lạnh. Con tự hỏi không biết những điều mà Mỹ An nói là sao? Những thắc mắc, nghi ngờ ngỗn ngang khắp trí óc con. Nhớ lại giấc mơ, con thấy lo quá mẹ à”

         Mẹ vẫn chú ý lắng nghe từ nảy đến giờ. Bà khẽ chau mày rồi thở dài, nói khẽ:

        -Có khi nào đó là điềm báo...

        -Nhưng...

         Tôi chưa hoàn thành câu nói của mình thì điện thoại đổ chuông.

        -A lô – tôi trả lời điện thoại.

        - Nhiên đây. An, nó mất rồi Mỹ ơi! – giọng con bạn trong điện thoại như tiếng sét chém ngang tai tôi.

             Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Nước mắt tôi lã chả rơi. Những giọt nước mắt ấm mằn mặn len vào những nơ ron vị giác. Tôi chạy thật nhanh lên phòng, mặc tiếng mẹ gọi hỏi có chuyện gì.        

 

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ   


Gửi qua YM

 Gửi tin qua email


Những bản tin khác:



Lên đầu trang


THÔNG TIN CẦN BIẾT  
Văn bản mới  
Gửi bài viết  
Thư viện  
Xem điểm  
Thời khóa biểu  
Lịch công tác  
Liên kết website  
Dịch tự động  
Ngày này năm xưa  
Mục góp ý  

 THƯ VIỆN THÔNG MINH 

 SMAS - HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG 

 Đăng nhập/Đăng ký 

Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ

 Tìm kiếm 

Tìm trên trang
Tìm bằng Google

 Liên kết  

 

 Lịch vạn sự 

Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi Nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho Nước nhà ? Mình phải làm thế nào cho ích lợi Nước nhà nhiều hơn ? Mình đã vì lợi ích Nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào ?
Bác Hồ

 Lượt truy cập 

 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 001598136
IP của bạn: 54.167.250.64

 Your Language 

 Bản đồ truy cập 


Số IP của bạn là
54.167.250.64
 
Trang chủ

Thời gian mở trang: 0.065 giây. Số lần truy cập CSDL: 8
Copyright(c) 2009 by Nguyen Du school- Tp Pleiku